Ngọc Phương

Em vẫn biết hai chúng mình phận mỏng
Thương rất nhiều cũng chẳng được cùng nhau
Ở cạnh bên cho đến lúc bạc đầu
Chỉ lặng lẽ gửi từng câu nhung nhớ
Người thương ạ kiếp này em xin nợ
Mộng trăm năm khép lại ở lưng chừng
Tình một thời rồi cũng hóa người dưng
Đoạn đường cuối ta không cùng chung lối
Nợ lời hứa gần bên anh sớm tối
Nợ thấy nhau ngày mỗi đứa một già
Nợ đón đưa khi những buổi tan ca
Nợ luôn cả một mái nhà êm ấm
Em vẫn biết..em còn thương anh lắm
Nhưng cũng đành trong thầm lặng thế thôi
Bởi phận mình vốn dĩ bạc như vôi
Nên chấp nhận cả đời này đơn lẻ..
Ngọc Phương
Nguồn: https://www.facebook.com/share/p/16iQMMKEME/
